Bị cộng đồng người Việt ở nước ngoài phản đối
Sau sự đổ vỡ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một số thành viên khác có tham gia trong "chiến dịch Đông Tiến" bị tòa án ở Mỹ truy tố về các gian lận tài chính sau khi trở về Hoa Kỳ, ngày 10/4/1991, Tổ chức Mặt Trận cũng bị rất nhiều chỉ trích về những thông tin sai sự thật về quá trình "kháng chiến" như việc có trên dưới 10 ngàn quân trong nước,[59] đánh nhiều trận với quân đội Cộng sản, được người dân trong nước chào đón, tiếp tế lương thực,... trong khi thưc tế lực lượng Đông Tiến đã không thể xâm nhập được vào Việt Nam. Các cuộc vận động tài chính qua các "Phong trào Yểm trợ kháng chiến", "Đoàn Văn nghệ kháng chiến", với tiền quyên góp thu được bị nhiều người hải ngoại cho là dùng để "mở chuỗi cửa hàng Phở Hòa trên khắp nước Mỹ". Tuy nhiên, báo An ninh Thế giới tại Việt Nam cho thấy Hoàng Cơ Minh và một số thành viên trong "Đảng" đã "dàn cảnh" nhiều vụ để lấy được nhiều tiền từ những người quyên góp cho tổ chức này.[60]
Khi Việt Tân mới ra đời năm 2004, đã có 1.500 đại diện cho cộng đồng và 20 hội đoàn người Việt tại Mỹ đã mang theo nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ lên án, tố cáo những tội ác khủng bố, lừa đảo cộng đồng người Việt ở nước ngoài của Việt Tân, do ông Phạm Huy Sảnh, cựu đại tá, nguyên là chỉ huy lực lượng Cảnh sát Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 dẫn đầu. Nhiều tổ chức người Việt từ châu Âu, Mỹ và Canada đã gọi điện, gửi thư và đưa nhiều tin bài ca ngợi tinh thần đấu tranh rất cao của tập thể cộng đồng người Việt tại bang Washington để ủng hộ cuộc biểu tình. Từ Canada, ông Trương Như Phùng, nguyên là đại tá quân đội Việt Nam Cộng hòa đã gọi điện bày tỏ “nhiệt liệt ủng hộ cuộc biểu tình tại Seattle bang Washington để phản đối “Mặt trận" - "Việt Tân”. Từ châu Âu, tổ chức “Cựu chiến sỹ” đã gửi đến đoàn biểu tình bức điện bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt cuộc biểu tình chống bọn “Mặt trận/Việt Tân” do cộng đồng người Việt ở bang Washington tổ chức. Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đòi hỏi Việt Tân phải công khai toàn bộ số tiền bạc đã lừa đảo, vay mượn, cưỡng đoạt của đồng bào ở nước ngoài từ trước tới nay; phải chịu trách nhiệm với đồng bào về những thiệt hại tài sản, sinh mạng, hạnh phúc gia đình do chúng gây ra.[61]
Theo báo Pháp luật, Liên hợp quốc có quy định rằng "các quỹ dân chủ cho dù muốn can thiệp vào nội tình của một quốc gia đến đâu, cũng không thể rót tiền cho các đảng phái chống đối, kêu gọi lật đổ chính phủ khác", nên ngân sách của Việt Tân ngày càng bị eo hẹp khi bị cộng đồng tẩy chay, vạch mặt, các tổ chức ngoại vi không thể xin tiền từ bà con hải ngoại dễ như trước, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Điều này buộc Việt Tân phải chuyển hướng hành động là tạo vỏ bọc là một tổ chức xã hội dân sự giả danh hoặc tạo ra các chân rết là các tổ chức xã hội dân sự giả danh. Điều này bị bà con Việt kiều, kiều bào và người dân trong nước nhận ra khi cùng một nhân vật lại tham gia nhiều tổ chức khác nhau.[35] (nguồn thông tin chưa được kiểm chứng, còn mang tính chủ quan)
Nghi vấn ám sát
Từ 1981 đến 1990, 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt ở các thành phố trên khắp nước Mỹ đã bị ám sát, và nhiều người khác trong cộng đồng đã bị đe dọa và khủng bố. Tất cả những nhà báo bị sát hại đều làm việc cho những tờ báo tiếng Việt có lượng lưu hành nhỏ phục vụ cộng đồng dân Việt Nam di cư sang Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào cuối tháng 4 năm 1975.
Năm 1990, nhà báo Lan Phương (gốc Việt) là đồng nghiệp trong báo Văn Nghệ Tiền Phong của nạn nhân Lê Triết còn nghi ngờ là thủ phạm có thể là "điệp viên của Chính phủ Việt Nam", sang Mỹ bằng cách "trà trộn vào dòng người tỵ nạn", nhưng ông này không thể đưa ra một cái tên nào mà mình nghi ngờ. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ và FBI không tin vào những câu chuyện suy diễn kiểu này vì những điệp viên sẽ không làm những chuyện rủi ro như ám sát ở nước ngoài. Phát ngôn viên Chính phủ Mỹ cho rằng việc tái xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ là ưu tiên của chính phủ Việt Nam, và các "điệp viên Hà Nội" sẽ không làm những chuyện gây phương hại đến việc đó [62].
Năm 2015, FRONTLINE và ProPublica (chương trình điều tra của đài PBS) đã điều tra, khám phá và thấy rằng có một điểm chung khác trong các vụ giết người đó: rất nhiều những tờ báo tiếng Việt đó, ngoài việc cùng đả kích lên án chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã chỉ trích một tổ chức chống Cộng nổi tiếng gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, một tổ chức muốn khởi động lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây là một tổ chức được lãnh đạo bởi Phó Đề đốc Chuẩn tướng Hải quân Việt Nam Cộng hòa Hoàng Cơ Minh - tiền thân của "Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng", gọi tắt là "đảng Việt Tân". Ai đứng đằng sau những hành động khủng bố này, cho tới bây giờ vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhóm điều tra của FRONTLINE và ProPublica đã lần theo dấu vết và tìm ra những cựu thành viên tổ chức này. Theo phóng viên A.C. Thompson, chính 5 cựu thành viên đã thừa nhận rằng "Mặt trận" từng thành lập một đội ám sát bí mật có bí danh K-9 để thực hiện các vụ ám sát nói trên. Đồng thời, các nhà báo điều tra cũng phát hiện những vụ ám sát mới, có thể có liên quan đến nhóm này ở ngoài nước Mỹ.
Cũng trong cùng phóng sự của ProPublica trên PBS, tác giả AC. Thompson cũng cho biết FBI đã bỏ ra 15 năm trời để điều tra các vụ ám sát các ký giả ở trên và đã không tìm thấy bằng chứng kết tội Mặt Trận.
Trả lời những phản hồi, Giám sát viên của PBS, người giữ vai trò phê bình nội bộ và độc lập của PBS là ông Michael Getler, nhìn nhận giá trị của chủ đề. Ban đầu ông nhận thấy việc điều tra có những khiếm khuyết trong việc phỏng vấn nhân chứng, tuy nhiên sau khi hỏi lại nhà sản xuất Thompson, ông biết rằng họ đã đối chiếu thông tin với nhiều cuộc phỏng vấn khác và đã có trong tay các tài liệu mật của FBI (nay được giải mật theo Đạo luật Tự do thông tin), điều này chỉ được nhắc tới chút ít trong phim nhưng đóng một vai trò quan trọng trong độ uy tín của chương trình.[63]
Một cựu thành viên Mặt Trận trong số những người được phỏng vấn trong phim là Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên là một lãnh đạo cao cấp của Mặt Trận. Nguyễn Xuân Nghĩa đã lên tiếng rằng "chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ" và cho rằng những đoạn phỏng vấn Nguyễn Xuân Nghĩa trong phim "bị cắt xén" và "những đoạn viết về việc tôi trả lời phỏng vấn là hoàn toàn bịa đặt, vừa thiếu đạo đức vừa thiếu chuyên nghiệp"[64].


